VÂN TRANG LO LẮNG TRƯỚC ĐÊM DIỄN THỨ HAI

Dù tối hôm trước Vân Trang tham gia vở diễn Hồn Trương Ba, Da Hàng Tỉ tại sân khấu kịch Trần Cao Vân nhưng đến trưa hôm sau (22/3) cô đã dồn hết sức lực của mình để tập luyện cùng bạn diễn Vasil liên tục 5 tiếng đồng hồ. Trong đêm thi chính thức đầu tiên vào ngày 25/3 sắp tới Vân Trang sẽ trình diễn điệu Cha Cha Cha, với những điệu nhảy chắc chắn và dứt khoát trong buổi tập luyện nhưng cô vẫn tỏ ra rất lo lắng cho đêm thi đang ngày càng cận kề.

Đêm ra mắt chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2011, tiểu phẩm Cô Thắm về làng của Vân Trang – Huỳnh Đông nhận được sự cổ vũ của khán giả cả nước khiến cho Vân Trang vô cùng hạnh phúc, tuy nhiên, đó cũng là áp lực khiến cho cô phải cố gắng hơn.

Cùng Eva xem lại những hình ảnh trong buổi luyện tập của Vân Trang:

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 1

Vân Trang cùng Vasil đang hội ý về động tác cho phần kết.

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 2

Vasil chăm chú nhìn Vân Trang luyện tập một mình

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 3

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 4

Động tác của Vân Trang dứt khoát và khá ổn.

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 5

Tuy nhiên với tính cầu toàn Vasil vẫn góp ý cho Vân Trang ở vài chi tiết nhỏ.

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 6

Vân Trang thoáng chút lo lắng cho đêm thi của mình.

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 7

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 8

Vân Trang có dáng người cao ráo, trắng trẻo nên cô mặc đồ ngắn luyện tập vẫn vô cùng đẹp

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 9

Cô cùng Vasil tập luyện tích cực không ngừng nghỉ.

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 10

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 11

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 12

Vân Trang hy vọng sẽ gây được ấn tượng như trong đêm ra mắt Bước nhảy hoàn vũ vừa qua

Vân Trang lo lắng trước đêm diễn thứ hai - 13

Một chút nhí nhảnh và đáng yêu của Vân Trang. Hãy động viên và ủng hộ cô nàng dễ thương này trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2012 các bạn nhé!

Trương Nhi sexy cùng bikini

Vẻ mặt lạnh biểu cảm, người đẹp điện ảnh Trương Nhi đã xuất hiện trong bộ ảnh mới với trang phục bikini khoe dáng đẹp.

Trương Nhi cho biết, cô rất thần tượng Lee Hyori và đang muốn hướng mình đến một hình ảnh người mẫu bikini chuyên nghiệp nên để có những bức ảnh ấn tượng, cô không ngần ngại thực hiện những động tác khó trong buổi chụp ảnh ngoài trời dưới cái nắng gắt.

Là một diễn viên xuất thân từ làng mẫu, Trương Nhi có nhiều lợi điểm về hình thể và diễn xuất trước ống kính. Tuy nhiên, có vẻ như cô người đẹp có đôi môi cong quyến rũ này đã không muốn dừng lại ở lĩnh vực mà mình đã tạo dựng được tên tuổi. Trương Nhi dự kiến sẽ đi hát trong thời gian tới.

Trương Nhi sexy cùng bikini
Trương Nhi sexy cùng bikini
Trương Nhi sexy cùng bikini
Trương Nhi sexy cùng bikini
Trương Nhi sexy cùng bikini
Trương Nhi sexy cùng bikini

Photo: Mr.blue

Makeup: Trương Nhã

Stylist: Yoki

TRƯƠNG QUỐC PHONG

Theo Bưu điện Việt Nam

Tiểu học ôn thi như… Đại học

GiadinhNet – Bước vào thi học kì, một số học sinh tiểu học ở trường điểm mỗi tối làm khoảng 20 bài toán, trong một tuần phải học thuộc lòng 7 bài thơ và viết đúng dấu chấm phẩy. Liệu các em có đủ sức “chạy việt dã” trong mùa ôn thi?

“Nhồi” cấp tập

Năm nay, Tom (tên thân mật ở nhà) học lớp 3 ở một trường điểm tại quận Ba Đình, Hà Nội. Để “tốt nghiệp lớp 3”, Tom phải thi 3 môn: Toán, Làm văn và Ngoại ngữ. Khoảng 1 tuần trước khi thi, cô giáo cho ôn rải rác cả 3 môn nên Tom đã phải lăn lưng ra làm bài. Trước buổi thi vài ngày, Tom được cô giáo giao bài tập môn Toán theo… tổng số trang trong sách giáo khoa.

Theo mẹ cháu Tom, do áp lực tính điểm cuối năm nên các cháu bị “nhồi” cấp tập trong vài ngày với cường độ như ôn thi Đại học. Riêng môn Toán, bài tập được ra theo tổng số trang sách với khoảng 40 bài luyện trong vòng vài ba ngày. Tính ra, trong một đêm, Tom phải làm 5 trang bài tập toán trong sách với khối lượng từ 20-25 bài. Cặm cụi làm từ 7h tối đến 10h đêm, mệt nhoài mà Tom vẫn chưa xong. Đấy là chưa kể ở môn Làm văn, các cháu phải tập viết các bài văn theo 3 dạng: viết thư, mô tả trận đá bóng và viết về vấn đề bảo vệ môi trường. Mẹ cháu Tom cho biết, mấy ngày phải học dồn dập để thi cuối kì, con chị gầy rộc đi. Mấy đêm liền, Tom cứ trở mình trằn trọc vì lo chưa hoàn thành bài tập. Có đêm, chị thấy con giật mình thon thót, tay quờ quạng mà xót xa. Đành rằng luyện thi là đúng nhưng không nên “nhồi” dồn dập như thế. Các bài văn thì nên chọn vấn đề gần gũi chứ bắt mô tả trận đấu bóng đá, đến chị còn khó mô tả nổi.

Theo bạn Anh Vũ (email anhvu11… @gmail.com): “Tôi có đứa cháu đang học lớp 5 và đang ôn thi học kỳ 2. Ở môn Tiếng Việt, các cháu sẽ phải thi viết một bài chính tả theo trí nhớ. Số bài ôn thi là 7 bài. Hiện giờ cháu phải luyện học thuộc lòng từng dấu chấm câu và tối nào cũng phải luyện viết theo trí nhớ 7 bài thơ này để nộp cho cô giáo. Việc học thuộc lòng các bài thơ thì không có vấn đề gì phải bàn và không khó khăn với các cháu. Nhưng phải thuộc đến từng dấu chấm câu và phải viết đi viết lại cho chính xác cả 7 bài thơ thì lại là chuyện khác”.

Bạn Anh Vũ cho biết thêm: “Chiều thứ Sáu, cháu đưa bài ôn tập về, tôi chia nhỏ ra cho cháu học và viết từ tối thứ Sáu đến tối Chủ nhật để đến thứ Hai có bài nộp cho cô. Cháu hoàn thành với số lỗi (chủ yếu là các dấu chấm câu) chấp nhận được. Chiều thứ Hai về nhà, cháu lại nhận nhiệm vụ viết lại cả 7 bài thơ (trong một buổi tối) để thứ Ba nộp lại cho cô. Cháu hoàn thành nhiệm vụ với số lỗi tăng lên khá nhiều so với hôm trước. Cháu thuộc và trả bài khá nhanh, nhưng phải viết đi viết lại cả 7 bài thì quả là một công việc ngán ngẩm, nặng nề đối với cháu. Tôi rất thắc mắc không hiểu mục đích viết chính tả theo trí nhớ nhằm rèn luyện kỹ năng gì cho các cháu? Bắt các cháu tập trung quá nhiều công sức vào việc này có cần thiết không và bài viết này chiếm đến 4 điểm trong bài thi môn Tiếng Việt?”.

Sức ép tâm lý

Mẹ cháu Tom cho biết, việc “nhồi” luyện thi quá tải không những mệt học sinh mà còn mệt cả phụ huynh. Tối nào, gia đình cũng phải có người kèm cháu học cật lực. Thấy con lo lắng, căng thẳng, kém ăn nên chị còn phải mua thuốc dưỡng não để con tỉnh táo hơn trong mùa thi. Chị đã xem qua một số bài Toán thì thấy, có nhiều dạng bài giống nhau. Vậy tại sao cô giáo không cho ra bài theo kiểu làm một số bài theo từng dạng Toán? Ở bài Làm văn, cô nên chọn vấn đề gần gũi với trẻ em hơn.

Còn bạn Anh Vũ cho rằng cần thay đổi cách học thi: “Theo tôi nên thay phần viết theo trí nhớ bằng phần đọc hiểu (tức là đọc và trả lời câu hỏi) thì hợp lý hơn. Tôi nghĩ việc học cần đặt nặng việc hiểu kiến thức hơn việc nhớ làu làu. Khi đã hiểu rồi, nhớ sẽ dễ dàng hơn và lâu hơn. Nếu luyện học vẹt vất vả cho các cháu quá. Việc này nặng tính nhồi nhét và e rằng các cháu sẽ mụ mị đi hơn là được khai trí”.

Một giáo viên chia sẻ, thực tế một phần việc ép học là do tâm lý học để thi từ phía cha mẹ học sinh đã tác động đến việc dạy học ở các trường. Gần ngày thi, học sinh phải học dồn dập nhưng thi xong, thường các cháu và gia đình đều có tâm lý xả hơi nên mới có tình trạng như thế.

Lương Mỹ

Môn Tiếng Việt có nằm ngoài chương trình?

Ngày 13.5, các trường tiểu học tại TP.HCM thực hiện kiểm tra định kỳ học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2009 – 2010 theo đề thi do Sở GD-ĐT biên soạn.

Phần bài tập làm văn (5 điểm) có nội dung: “Trong các con vật mà em có dịp quan sát, có một con vật đã làm em chú ý và yêu thích. Hãy tả lại con vật đó và bày tỏ những suy nghĩ và hành động của em nếu như em được nuôi dưỡng nó”. Nhiều phụ huynh phản ánh đề thi nằm ngoài chương trình, vượt quá tầm nhận thức của học sinh lớp 5.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Lê Ngọc Điệp – Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT khẳng định: “Trong chương trình môn tập làm văn lớp 5 ở tuần 30 có nội dung ôn tập tả con vật (sách giáo khoa trang 123) và bài kiểm tra tập làm văn tả con vật (trang 125). Đến tuần 32 có tiết trả bài kiểm tra nội dung trên (trang 141). Như vậy, nội dung đề kiểm tra hoàn toàn nằm trong chương trình lớp 5 và được biên soạn theo cấu trúc đề thi đã ban hành ngày 6.4”.

B.Thanh

Khánh Hòa: Chuyển đổi trường bán công thành trường công lập

VH- Nhằm phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường THPT bán công trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với Sở GD&ĐT về triển khai thực hiện đề án chuyển đổi các trường bán công trên địa bàn tỉnh sang hình thức trường công lập.

Hiện tại, Khánh Hòa có 8 trường THPT bán công, trước tình hình thực tế hoạt động của các trường và căn cứ vào quy hoạch mạng lưới trường học và tiêu chí đảm bảo trường công lập đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục tại địa phương, từ đó đề án được xây dựng phù hợp với từng trường và đúng quy định của luật giáo dục chỉ tồn tại hình thức: Trường công lập và trường tư thục.

Theo đó, 5 trường THPT bán công là Trần Hưng Đạo (Cam Ranh), Trần Cao Vân (Ninh Hòa), Nguyễn Huệ (Cam Lâm), Nguyễn Thị Minh Khai (Vạn Ninh) và Nguyễn Trường Tộ (Nha Trang) sẽ được chuyển đổi thành trường công lập, tuy nhiên không tăng về quy mô đào tạo. Riêng đối với trường THPT bán công Chu Văn An (Nha Trang) hiện nay đã được đầu tư chuyển đổi sang trường THPT tư thục. Hai trường THPT bán công còn lại là Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Lợi ( Diên Khánh ) tiếp tục hình thức xã hội hóa để hoạt động phù hợp với tình hình phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Nam Khánh

Đạo văn sẽ hết đất sống

Tiếp theo bài viết “Cần đưa đạo văn vào khung” trên Báo NLĐ ngày 12-5, chúng tôi giới thiệu thêm ý kiến của hai học giả nước ngoài về vấn đề này

PGS David M. Berman (Trường ĐH Pittsburgh – Mỹ) và GS Frances L. Hoffmann (Chương trình Fulbright Scholar) từng có dịp công tác tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục ĐH. Hai chuyên gia này so sánh và góp ý kiến về tình trạng “đạo” sách hiện nay.

PGS David M. Berman:

Vai trò của nhà xuất bản ở đâu?

Các ĐH ở Mỹ, nếu cán bộ, giảng viên “đạo” sách, giáo trình bị phát hiện thì sẽ bị đưa ra hội đồng khoa học kỷ luật ngay. Thường là người vi phạm sẽ bị đuổi việc. Mỗi trường có một hội đồng khoa học riêng, vận hành theo quy định riêng của nhà trường.

Khi sự việc “đạo” sách, giáo trình xảy ra thì nhà trường tự xử lý, không cần đợi phải đưa ra pháp luật gì cả. Đây là việc làm tự bảo vệ danh tiếng, uy tín của nghề nghiệp của ngành giáo dục. Hễ ai có hành vi mờ ám, sai phạm trong nghề nghiệp thì sẽ có hội đồng nghề nghiệp này lên tiếng phản đối và xử lý ngay.

Ở Mỹ, một cuốn sách giáo trình đưa đi in phải qua hệ thống kiểm duyệt của nhà xuất bản, nhà in. Những chuyên gia nổi tiếng trong mỗi lĩnh vực được các nhà xuất bản mời về làm việc.

Minh họa: KHỀU

Đề tài nào thuộc lĩnh vực nào trước khi đưa đi in sẽ được họ soi xét, kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng, hiếm có chuyện đề tài nào đó “ăn cắp” của ai mà lọt qua được cửa này. Ở Mỹ, việc cạnh tranh uy tín, thương hiệu giữa các nhà xuất bản cũng là điều rất quan trọng.

Trong vấn đề cạnh tranh theo quy luật thị trường, nếu nhà xuất bản nào tự làm mất uy tín thì ngay lập tức sẽ bị xã hội lên tiếng, rồi người viết sách, giáo trình sẽ bị người đọc, người học tẩy chay. Vì vậy, tôi tự hỏi: nếu việc đạo sách, giáo trình xảy ra ở Việt Nam thì liệu các nhà xuất bản ở Việt Nam đã thực hiện tốt khâu này chưa? Nếu chưa thì chắc chắn mọi việc “đạo” sách, giáo trình sẽ quá dễ dàng phát sinh.

GS Frances L. Hoffmann: Không nên buộc giáo sư viết sách

Theo tôi được biết, một trường hợp giảng viên ĐH ở Mỹ có một công trình về sử học được giải thưởng của hội sử học. Nhưng sau đó, ông bị phát hiện gian lận trong công trình này, chỉ là gian lận về mặt số liệu, thì đã bị đuổi việc, tước giải thưởng. Đây thuộc về vi phạm đạo đức của nhà giáo nên phải bị trừng phạt nặng nề như vậy.

Điều đáng lưu ý ở Mỹ, ngay từ bậc tiểu học, học sinh đã được dạy về tính trung thực trong học thuật và khi học đến mức PGS, GS thì chuyện vi phạm nghề nghiệp là không thể chấp nhận được.

Chẳng hạn, trong một đề tài khoa học mà người thực hiện vi phạm “cóp” của người khác vài chữ, vài câu thì cũng đã không chấp nhận được rồi, huống gì nói đến cả vài trang đề tài hay cả một cuốn sách, giáo trình.

Tôi thấy tại Việt Nam, vấn đề xét phong tặng chức GS, PGS… của Hội đồng Chức danh GS Nhà nước có tính điểm công trình khoa học như viết sách, giáo trình.

Điều này đã khiến cho không ít giảng viên muốn đạt tiêu chuẩn phong tặng chức danh PGS-GS thì phải cố gắng viết sách, giáo trình. Trong khi đó, ở Mỹ không ai bắt buộc phải viết sách, giáo trình cả. Ai thích viết sách thì viết. Ai viết hay thì sẽ có nhà xuất bản mời viết. Sách ai viết hay thì sẽ có người tự tìm đọc.

Vì vậy, theo tôi, Bộ GD-ĐT hãy mạnh dạn giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các trường ĐH. Làm được điều này thì các trường ĐH sẽ tự chịu trách nhiệm trước xã hội, sẽ hạn chế được việc đùn đẩy trách nhiệm.

Bản thân các PGS, GS nếu có hành vi “đạo” sách thì chính các PGS, GS và nhà trường sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với xã hội. Khi đến Việt Nam, tôi đã nghe một số bạn trẻ bàn luận: Đi du học nước ngoài, điều đầu tiên phải nhớ là cấm “đạo” văn. Tôi thấy rất vui và tự tin với các bạn trẻ ấy.

TS Nguyễn Văn Ngãi, Trưởng Khoa Kinh tế Trường ĐH Nông Lâm TPHCM:

Nên mua bản quyền để dịch

Tôi nghĩ vấn đề đạo sách, giáo trình của các tác giả nước ngoài hiện nay rất phổ biến bởi nền kinh tế tri thức của nước ngoài đã đi trước chúng ta quá xa, họ viết sách, giáo trình quá tốt rồi.

Chúng ta viết sách, giáo trình thì không thể nào viết hơn họ được. Chính vì vậy, lâu nay chúng ta bằng cách này hay cách khác dễ dàng nhận ra trong sách, giáo trình luôn thấy “bóng dáng” của người khác.

Hiện nay, tôi không dám đem giáo trình trong nước ra giảng dạy cho sinh viên vì tôi không tin tưởng được.

Tôi luôn khuyên giảng viên lấy thẳng giáo trình của nước ngoài, như vậy vừa tiếp cận được kiến thức hiện đại vừa tránh được việc tiếp cận kiến thức do “xào nấu” của nước ngoài.

Tôi đề nghị ngành giáo dục ĐH tổng rà soát lại tất cả các sách, giáo trình của các trường ĐH, CĐ.

Những ai lâu nay “nhúng chàm” thì cần phải chấn chỉnh lại. Sách, giáo trình nào không đạt yêu cầu, vi phạm bản quyền thì phải xử lý. Nếu không thì chúng ta cứ mãi mập mờ tranh tối tranh sáng, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.

Nếu chúng ta chưa đủ năng lực viết sách, giáo trình thì nên dịch lại của nước ngoài. Những giáo trình căn bản mang tính toàn cầu thì chúng ta nên đề nghị mua bản quyền về dịch.

Các giảng viên cũng nên được khuyến khích lấy giáo trình nước ngoài dịch ra giảng dạy trực tiếp cho sinh viên hoặc giới thiệu cho sinh viên tiếp xúc với giáo trình nước ngoài.

Đối với sinh viên, trong chương trình giảng dạy cần có một phần nội dung giáo dục việc xâm phạm bản quyền tác giả là hành vi vi phạm đạo đức. Từ đó, sinh viên sẽ ý thức và chấp hành nghiêm túc vấn đề bản quyền.

Hoàng Kim ghi

Vì sao thiếu hướng dẫn viên nữ?

PN – Vào các trường đào tạo hướng dẫn viên (HDV) du lịch, từ trung cấp đến đại học, không khó để nhận thấy số lượng sinh viên (SV) nam ít đến… thảm thương so với SV nữ.

Ngược lại, qua tham khảo số liệu ở các công ty du lịch lớn tại TP.HCM, số lượng HDV nữ hiện theo nghề chỉ chiếm khoảng 10% đến 20% so với HDV nam. Nguyên nhân nào đã dẫn đến nghịch lý trên?

Dâu trăm họ

T.H. – nữ SV ngành du lịch của một trường cao đẳng tâm sự: “Em thích ngành này vì sẽ được đi đây đi đó, được mở mang kiến thức, tiếp xúc với nhiều đối tượng khách hàng”. Q.N. – một nữ SV cũng chia sẻ: “Em chọn học ngành này vì nghĩ mình không chịu được sự buồn tẻ của các công việc phải ngồi ở văn phòng. Ngoài ra, tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào của các trường du lịch cũng khá dễ…”. Nữ SV M.A. thì nói tỉnh queo: “Em thích làm HDV vì đây là một nghề có thể vừa đi làm vừa đi chơi!”.

Khi chọn ngành HDV du lịch, đa phần các SV nữ chỉ xét đến tính hấp dẫn, sự dễ dàng ở đầu vào tuyển sinh mà quên xét đến năng khiếu, khả năng thích ứng của bản thân, không lường được những khó khăn, mặt trái của nghề. Khi ra trường, va chạm với thực tế khắc nghiệt của công việc, họ thường vỡ mộng.

Nữ hướng dẫn viên đang giới thiệu di tích Mỹ Sơn cho du khách.

Ảnh: Lương Thế Vy

Rào cản đầu tiên mà các HDV nữ phải vượt qua để vào nghề là vấn đề sức khỏe. Không ít người lầm tưởng HDV là một nghề nhàn hạ, chỉ việc lên xe cầm micro và thuyết minh. Nhưng trên thực tế, hầu hết HDV phải “làm dâu trăm họ” với vô vàn công việc có tên và không tên, vừa lao động trí tuệ vừa lao động tay chân: thuyết minh, chăm sóc khách, hoạt náo, phục vụ, xử lý tình huống… Vì vậy, ít có HDV nữ nào đủ sức bền để đảm đương được những tour đi các tỉnh xa, tour xuyên Việt có khi kéo dài cả tháng. Ngay cả những tour gần như Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt cũng là một thách thức không nhỏ đối với các HDV nữ thiếu thể lực. Đặc biệt, vào những mùa cao điểm, đôi khi vừa trả đoàn khách trước xong là HDV lại lập tức lên đường cùng đoàn khách sau…

HDV nữ phải có bản lĩnh vững vàng nếu muốn tồn tại với nghề. M.K. kể về tour đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình: “Lễ 30/4 năm 2005, em nhận dẫn một tour Nha Trang. Xe đến nơi đón khách lúc 22g, em bàng hoàng khi thấy khách hàng mà mình phải phục vụ trong bốn ngày bốn đêm là 40 công nhân nam của một nhà máy cán tôn, lúc này đang nồng nặc hơi men. Xe chạy, khách tiếp tục nhậu… Họ say nên cứ lấy em làm đối tượng trêu chọc, em thuyết minh thì họ bắt em hát, em hát thì họ cười hô hố, rồi rủ nhau ép em uống rượu, còn động tay động chân… Lúc ấy, vừa mới chân ướt chân ráo vào nghề, chẳng biết xử lý tình huống thế nào, gọi điện về công ty thì vào mùa cao điểm nên chẳng ai giúp đỡ, em chỉ biết khóc… Sau tour ấy, em bỏ nghề luôn”.

Cần có chính sách hỗ trợ

Khi được hỏi về nỗi e ngại lớn nhất khi theo nghề, đa phần các HDV nữ đều trả lời: “Em ngán nhất là cái phòng nội bộ”. “Phòng nội bộ” là khái niệm đặc thù của ngành du lịch. Khi đưa khách đến nhà hàng, khách sạn, bao giờ cũng vậy, HDV và tài xế thường được miễn phí. Ở nhà hàng, quán ăn, bàn miễn phí cho tài xế và HDV gọi là “bàn nội bộ”. Tương tự, ở khách sạn có “phòng nội bộ”. Khách sạn dưới ba sao thì “phòng nội bộ” ngay trong khách sạn, khách sạn từ ba sao trở lên thì thông thường công ty lữ hành phải chi tiền cho HDV và tài xế thuê phòng. Dù trong hay ngoài khách sạn, “phòng nội bộ” thường chỉ có một, HDV nữ phải ở chung phòng với tài xế, phụ xế. Nếu muốn ở riêng, HDV nữ phải móc tiền túi ra trả, mà tiền phòng thường cao gấp mấy lần ngày lương.

Với một môi trường làm việc phức tạp như vậy nên khi quyết tâm theo nghề, HDV nữ thường vấp phải sự phản ứng dữ dội từ cha mẹ, người yêu hoặc chồng. Không ít HDV nữ đã phân vân giữa gia đình và nghề, để rồi cuối cùng phải “theo chồng bỏ cuộc chơi”, mặc dù vẫn còn tình yêu và niềm khao khát với nghề.

Tuy thua sút HDV nam về thể lực nhưng HDV nữ lại trội hơn về sự tinh tế, mềm mỏng, chu đáo… Không ít chương trình tour chỉ thành công khi được một bóng hồng hướng dẫn. Tuy nhiên hiện nay, khi lượng HDV nữ cầm micro trên các đường tour càng ngày càng “rơi rụng” nhiều thì nhiều công ty lữ hành vẫn chưa có chính sách hỗ trợ hữu hiệu nào cho lực lượng lao động này.

Nguyên Hà

Khắc phục tình trạng không đủ điều kiện vẫn mở trường dân lập ở Hà Nội

NDĐT – Thực hiện mục tiêu xã hội hóa, các trường THPT dân lập của Hà Nội những năm gần đây “mọc” lên khá nhiều. Các khoản thu của trường dân lập khá cao do đánh trúng tâm lý “chạy đua” cho con đi học với phương châm “có tiền mua tiên cũng được” của một số phụ huynh, học sinh. Tuy nhiên, thực tế việc bảo đảm chất lượng giáo dục ở một số trường THPT dân lập lại kém xa so với kỳ vọng của phụ huynh, học sinh.

Thành phố Hà Nội hiện có 90 trường THPT ngoài công lập, trong đó có 55 trường THPT dân lập. Theo quy định của ngành GD và ĐT, trường học là một khu riêng được đặt trong môi trường thuận lợi cho giáo dục; tổng diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh ít nhất phải đạt sáu mét vuông trở lên đối với trường nội thành và mười mét vuông trở lên đối với các trường thuộc khu vực khác. Tuy nhiên, có hàng loạt trường THPT dân lập “khuyếch trương” tạo “tiếng tăm” lấy danh nhưng thực tế cơ sở vật chất, địa điểm dạy và học chỉ là thuê, mượn trong thời gian ngắn, không bảo đảm về quy mô và chất lượng. Trung bình diện tích trường học trên tổng số học sinh nhiều trường chật chội.

Cùng với trường THPT dân lập Hà Nội còn có hàng loạt trường học tỷ lệ diện tích mặt bằng/số học sinh quá chật hẹp như: Trường THPT dân lập Bắc Hà chỉ đạt 0,9m2/học sinh, Trường THPT dân lập Văn Lang đạt 1,5 m2/học sinh…

Tại Trường THPT dân lập Hà Nội, tháng 7 – 2009, toàn bộ học sinh dù không muốn cũng phải “khăn gói” chuyển địa điểm từ 418 đường Đê La Thành (Đống Đa) về số 11 đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) và 88 Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm), cách địa điểm cũ bốn đến năm cây số để học tập. Nguyên nhân do địa điểm cũ thuê lại của Trường đại học Văn Hóa Hà Nội đã hết thời hạn. Địa điểm thuê mới (chủ yếu ở 131 Nguyễn Trãi) thuê lại của Trường trung học Công nghệ chế tạo máy cũng chật hẹp. Với tám phòng học, trung bình mỗi phòng chưa đến 40 m2 (trong khi quy định tối thiểu phòng học là 50m2) dành cho gần 400 học sinh của cả ba khối 10, 11 và 12 theo học.

Trao đổi với chúng tôi, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Hà Nội Nguyễn Hà Động thừa nhận ngoài các phòng học chật hẹp, trường cũng chưa có phòng học bộ môn, thư viện và một số đồ dùng, thiết bị dạy học khác; tỷ lệ học sinh/giáo viên còn cao.

Ở một khía cạnh khác, theo quy định trong vòng 5 năm các trường THPT phải xây dựng trường sở tương ứng với quy mô, ngành nghề đào tạo như đề án ban đầu. Khi thành lập, phần lớn các trường đều đưa ra một đề án “hoành tráng” về bảo đảm chất lượng với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên có trình độ trên chuẩn cao. Tuy nhiên, tại cuộc kiểm tra mới đây về điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT dân lập của Sở GD và ĐT Hà Nội cho thấy điều kiện bảo đảm chất lượng của nhiều trường chỉ là “hữu danh vô thực”.

Toàn thành phố còn hơn 60 trường ngoài công lập hoạt động hơn 5 năm nhưng cơ sở vật chất vẫn đang thuê, mượn. Các điều kiện tối thiểu nhất để bảo đảm chất lượng nhưng dụng cụ, thiết bị giảng dạy, học tập đều bị các trường bỏ qua. Điển hình là trường THPT dân lập Lê Hồng Phong mặc dù thành lập từ năm 1998 nhưng khi kiểm tra, bộ máy tổ chức hoạt động của nhà trường chỉ có một hiệu trưởng có quyết định công nhận từ năm 1998 (trong khi quy định thời hạn công nhận hiệu trưởng là 5 năm), không có hiệu phó. Thậm chí, trường THPT dân lập Lê Hồng Phong còn hợp đồng với cả giáo viên thỉnh giảng trình độ cao đẳng sư phạm giảng dạy học sinh THPT. Sau 12 năm thành lập, đến nay trường cũng chỉ thuê được có ba phòng học văn hóa cấp bốn, hệ thống trang thiết bị đồ dùng dạy học theo danh mục quy định tối thiểu của 12 môn học và thiết bị dùng chung đều không có.

Không chỉ các trường dân lập có hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hạn chế mà có cả trường quốc tế, trường có yếu tố nước ngoài cũng có hàng loạt các vi phạm về điều kiện tối thiểu bảo đảm chất lượng. Tại trường song ngữ quốc tế Horizon Ngõ 15 Huỳnh Thúc Kháng, phố Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội mặc dù đã tuyển sinh và chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2009-2010 nhưng đến hết học kỳ một năm học 2009-2010, hiệu trưởng (là người nước ngoài) và hai hiệu phó vẫn chưa được cấp có thẩm quyền công nhận theo quy định mà do chi nhánh Công ty TNHH song ngữ quốc tế Horizon tự phong. Mặt khác, trong số năm phòng học của trường này, không có phòng học nào đủ tiêu chuẩn về kích thước tối thiểu với trường THPT…

Ngoài hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu “chắp vá” mà trong năm học 2009-2010, một số trường THPT dân lập có lợi thế về cơ sở vật lại tận dụng lợi thế đó để “vô tư” tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu được giao. Điều đó khiến cho quy mô đào tạo vượt quá khả năng đào tạo dẫn đến trường lớp quá tải. Điển hình như: THPT dân lập Lương Thế Vinh (Thanh Xuân) tuyển vượt 130 chỉ tiêu, THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng (Ba Đình) tuyển vượt 68 chỉ tiêu, THPT dân lập Hoàng Diệu tuyển vượt 50 chỉ tiêu…

Không thể phủ nhận vai trò của các trường ngoài công lập trong việc thực hiện mục tiêu xã hội hóa, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, phát triển quy mô giáo dục phải đi đôi với bảo đảm và nâng cao chất lượng. Việc các trường THPT dân lập tại Hà Nội không có đủ điều kiện tối thiểu bảo đảm chất lượng giáo dục vẫn tổ chức dạy học cần được xử lý nghiêm túc. Ngay trong quá trình quyết định thành lập trường dân lập, các cấp có thẩm quyền cần kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm chất lượng của nhà đầu tư.

Mặt khác, Sở GD và ĐT cần kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cam kết của các trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học… Cần có cơ chế xử lý nghiêm khắc đối với các trường sau 5 năm thành lập không đáp ứng đủ tiêu chí, điều kiện của một trường THPT dân lập. Trong trường hợp các trường không chấp hành đúng pháp luật, các quy chế, quy định, không bảo đảm các yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học có thể dừng việc giảng dạy, dừng tuyển sinh, tiến tới đình chỉ hoạt động hoặc giải thể trường.

Chánh văn phòng Sở GD và ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho biết, trong tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2010- 2011, Sở đã tạm dừng giao chỉ tiêu tuyển sinh của 14 trường THPT dân lập không bảo đảm các điều kiện tối thiểu phục vụ dạy và học. Sở sẽ từng bước rà soát, kiểm tra các trường nhằm nhắc nhở các trường chủ động đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nâng cao chất lượng theo đúng quy định; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm, dứt điểm những trường không bảo đảm điều kiện dạy và học.

Xuân Kỳ

Đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các giáo viên

(Dân trí) – Nói về số phận của 11 giáo viên bị “bỏ rơi” ở khu tái định cư, PCT UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: “Bất luận chuyện gì cũng phải đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên miền núi, vùng sâu vùng xa”.

Như Dân trí đã phản ánh về tình trạng 11 giáo viên thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) bị “bỏ rơi” sau khi chuyển về khu tái định cư ở huyện Thanh Chương. Nguyên nhân mà huyện này đưa ra là số giáo viên trên không thuộc đối tượng thuyên chuyển mà đề án của tỉnh đã phê duyệt.

Sự dùng dằng giữa hai huyện Thanh Chương và Tương Dương trong việc tiếp nhận giáo viên suốt gần nửa năm nay khiến các giáo viên này gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống: không việc làm, không thu nhập. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ , Sở GD&ĐT giải quyết ngay vụ việc.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An (trên) chỉ đạo huyện Thanh Chương và các Sở Nội Vụ, Sở GD-ĐT Nghệ An giải quyết dứt điểm trường hợp của 11 giáo viên này trong tháng 5/2010. Công văn của UBND huyện Tương Dương (dưới) giải thích rõ việc 11 giáo viên được thuyên chuyển là đúng với đề án của tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Phê)

Ngày 15/4/2010, Sở Nội vụ đã có công văn gửi UBND 2 huyện Thanh Chương và Tương Dương sớm rà soát, đối chiếu cụ thể từng trường hợp cụ thể, từ đó tiếp nhận để các giáo viên sớm được đi dạy trở lại.

Những trường hợp cả 2 huyện đều không thể thống nhất bàn giao, tiếp nhận, huyện Thanh Chương cần lập danh sách cụ thể, nêu rõ lý do gửi Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT trước ngày 30/4/2010, từ đó xin ý kiến UBND tỉnh hướng giải quyết.

Tuy nhiên đến ngày 5/5 vừa qua, huyện Thanh Chương vẫn chưa có “động tĩnh” gì. Ông Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương – nói: “Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận 11 giáo viên trên nếu như Sở Nội vụ và Sở Tài chính tăng chỉ tiêu cũng như nguồn kinh phí cho Phòng GD&ĐT huyện”.

Ngày 7/5, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – về số phận 11 giáo viên đã nêu. Ông Nguyễn Xuân Đường khẳng định: “Quan điểm của UBND tỉnh cũng như quan điểm của cá nhân tôi là bất luận chuyện gì cũng phải đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên miền núi, vùng sâu vùng xa. Phải xử lý nhanh, gọn, trường hợp nào không chính đáng thì phải công khai, trường hợp nào chính đáng thì phải đảm bảo quyền lợi cho họ”.

Trao đổi với bà Cao Thị Hiền – Phó Giám đốc Sở Nội vụ – bà Hiền cho hay: “Sở đã cho kiểm tra lại nhưng hiện tại cả hai huyện đang tập trung chuẩn bị cho Đại hội Đảng nên có phần chậm trễ. Chúng tôi sẽ kiểm tra, đôn đốc quyết liệt để giải quyết vấn đề này trong thời gian sớm nhất”.

Các giáo viên vùng lòng hồ gần nửa năm nay khốn khổ vì không có việc làm, không có thu nhập

Liên quan đến hồ sơ của 11 giáo viên mà huyện Thanh Chương cho rằng không hợp lệ, ông Nguyễn Văn Hạnh – Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tương Dương – khẳng định: “11 giáo viên này đều có gia đình, anh em và công tác thuộc vùng lòng hồ di dời về huyện Thanh Chương; trước đây công tác tại các trường thuộc khu vực lòng hồ.

Khi trường giải thể để chuẩn bị cho công tác di dân, trong lúc chờ UBND huyện Thanh Chương tiếp nhận, huyện Tương Dương đã tạm thời bố trí công tác và trả lương tại các trường khác trên địa bàn huyện cho họ. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ từng hồ sơ rồi; không có bất cứ một sai sót nào!”.

Nguyễn Phê

Thừa Thiên – Huế: 104 sinh viên hệ tín chỉ bị buộc thôi học

Trường Đại học Khoa học (ĐHKH) Huế đã có quyết định buộc thôi học đối với 104 sinh viên hệ tín chỉ, do không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, nhiều SV và phụ huynh bức xúc, bởi sau 6 tháng của năm đầu tiên (tức vào ngày 7/4), các sinh viên mới có quyết định chính thức buộc thôi học, khiến SV và gia đình thiệt hại về kinh tế, tinh thần cũng như lỗi hẹn kỳ thi đại học năm nay.

Trao đổi với chúng tôi, TS. Hà Văn Hành, Trưởng phòng Đào tạo – Công tác sinh viên, Trường ĐHKH Huế, cho biết: Ngày 15/12/2009, ĐH Huế có quyết định buộc thôi học đối với 202 SV toàn Trường ĐHKH Huế. Trong đó có 139 sinh viên thuộc khóa 32 (khóa đầu tiên đào tạo theo tín chỉ) vì kết quả học tập kém, không đủ điều kiện tiếp tục theo học. Nhiều nhất trong số đó là ngành Tin học với 36 SV, Toán tin ứng dụng 17 SV và Toán học 7 SV…

Tuy nhiên, để tạo cơ hội cho sinh viên, Trường ĐHKH Huế đã đề nghị ĐH Huế cho phép rà soát và tổ chức thi lại đối với các SV nói trên và qua đợt thi phụ vào ngày 1/3/2010 đã có 35/139 vượt qua. Đến ngày 7/4/2010, ĐH Huế đã chính thức đình chỉ và buộc thôi học 104 SV khóa 32 và trả về địa phương do không đủ điều kiện.

Theo ông Hành, trong học chế tín chỉ, không có khái niệm lưu ban, chỉ có lên lớp hoặc buộc phải thôi học. Đây là một điều bất hợp lý. Qua sự việc trên Bộ GD&ĐT cần sớm xem lại quy chế này, bởi bên cạnh những ưu điểm thì quy chế này cũng có nhiều bất cập trong khi cơ sở vật chất của các trường ĐH chưa đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu đào tạo tín chỉ, cách đánh giá cho điểm chưa chuyển kịp…, và nhất là đối với SV, vẫn còn bỡ ngỡ với Quy chế 43

Powered by WordPress | BestInCellPhones.com Offers Free Cell Phones. Compare Rate Plans at iCellPhonePlans.com and find Cheap Palm Pixi at iCellPhoneDeals.com.